Sự nghiệp
Báo cáo416
6
Đã gần hết năm rồi mà mình cảm thấy chưa đâu vào đâu cả. Công việc thì không có, bản thân thì ngày càng xuống cấp. Tinh thần cũng chẳng còn nhiều nữa. Cái làm mình đau đáu nhất là việc làm và tài chính. Nhà mình không đủ kinh phí nên mình chỉ học hết cấp 2 là nghỉ. Ở nhà phụ giúp gia đình mà thôi. Nhưng cứ ở nhà mãi thì lại bị người lớn gắn cho cái mác ăn bám rồi muốn mắng muốn nói gì thì mình cũng không dám ý kiến. Mình muốn đi làm xa nhưng ngặt nỗi nhà mình neo người nên không thể bỏ mặc bà mình, mà tìm việc chỗ mình có lương ổn định còn khó hơn lên trời. Gia đình mình thì lại vô cùng khắc khe, hễ nghe mình muốn kiếm việc làm là lại đưa ra đủ lí do tiêu cực để bắt mình ở nhà. Mình biết là khi bước ra đời thì sẽ gặp muôn hình vạn trạng nhưng cứ bị bắt ép ở nhà mãi rồi để nghe người lớn than thở không có tiền là mình lại sầu nhiều hơn. Với bản thân mình muốn mua một món đồ mà còn không dám vì chưa làm ra tiền. Xin người lớn thì bị mắng đủ thứ. Nhiều khi mình chịu không nổi nên đã cãi lại người lớn vì có nhiều cái họ rất vô lý nhưng rồi mình đành chịu nhẫn nhịn vì mình phận con-cháu nên không được cãi lời. Thật sự mình cũng muốn có việc làm ổn định rồi có lương để lo cho gia đình thêm no đủ. Gần đến tết nhà người ta mua quần áo, sắm đủ thứ trong khi nhà mình thì chẳng có gì. Nghĩ lại cảm thấy buồn cho bản thân mình. Mình ở thôn nên kinh tế còn eo hẹp không giống mấy bạn trên thành phố có thể dễ kiếm việc làm ( nếu sai thì mình xin lỗi ). Với cả mình chỉ học xong cấp 2, cũng chẳng biết có ai chịu nhận mình làm không. Cảm giác tương lai mình mơ ước nó xa xôi quá ạ.
Cám ơn mọi người đã đọc bài tâm sự của mình. Mình chúc cho những ai có hoàn cảnh giống mình thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Trung
Éc
Túy kiếm Dạ hành
Éc
Túy kiếm Dạ hành
Éc