trống rỗng

Báo cáo

609

6

Năm nay em học lớp 9 và em cảm thấy lạc lối…lực học của em thật sự kém so với các bạn, và em cũng chán việc học, khi các bạn ngày càng tiền bộ thì em lại luôn dậm chân tại chỗ, em đã cố gắng nhưng sự cố gắng đó luôn dập tắt ngay và sau đó là sự chán nản, các bạn của em nói về trường cấp 3 mà họ muốn học thì em lại cảm thấy vô cùng lạc lõng vì chính em còn chẳng biết sẽ chọn trường gì, em cảm thấy bối rối với mọi thứ, với chính bản thân em, em ước gì bản thân được như anh trai, có thể tự tin hay học giỏi, nhưng em thật sự chẳng có gì, em bắt đầu sống trong những lời nói dối của chình mình, em nói dối hết lần này đến lần khác, em trốn học thêm nhưng che lấp nó bằng lới nói dối, em cố gắng trở thành đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ, nhưng rồi chính em cũng đặt nhiều câu hỏi về mục đích sống của mình. Nó giống như nếu bố mẹ không sinh em ra thì họ sẽ không cần có một gánh nặng khác là em, em chỉ luôn có một trâm ngôn rằng sống đến đâu thì sống, chết thì thôi. Em biết bố mẹ hay gia đình bạn bè sẽ buồn nếu em chết đi nhưng em đã từng do dự và rồi mọi thứ bắt đầu trở nên trống rỗng…và hôm nay em lại trốn học thêm và là lần đầu tiên em tự cắt tay mình… nó không đau như em tưởng có thể là do dao không đủ sắc hay do thời tiết hà nội nên tay em lạnh cóng ko còn cảm nhận đc sự đau đớn, em đã tưởng tượng bản thân làm vậy bao nhiêu lần rồi nhưng chưa thử và bây thơ em đã làm nó và nó thật sự ổn với em…em đã nghĩ bản thân sẽ do dự sau đó run rẩy cắt nhưng khi thực hiện bản thân em hay chính em lại chẳng có phản ứng gì, nó thậm chí còn giúp em đỡ nhàm chán xin đừng hiểu lầm em hoàn toàn không có ý định tự tử, chà nhưng hiện tại thì em không biết bản thân nên làm gì tiếp theo…

Bình luận

  • Miu

    không nên vậy đâu em ạ. em nhìn cuộc sống với quá nhiều tiêu cực rồi. ai cũng có những khó khăn trong cuộc sống mà. những vấn đề em nói có thể rất khó khăn với em nhưng không phải là không có cách giải quyết em nhé.
  • tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu

    ai cx có cái khó khăn trong cuộc sống mà nên chị đừng quá tiêu cực nha.Dù khó khăn tới mấy nhưng chị vẫn còn người thân và bạn bè,sao chị không tâm sự 1 chút với họ và liệu đâu họ sẽ thông cảm đưa ra lời khuyên cho chị chăng.E mong chị sẽ vượt qua khó khăn ở hiện tại
  • fcxbna

    bvpube
  • fcxbna

    tujsca
  • hi

    nếu sống mà mệt mỏi quá thì bỏ chạy sẽ tốt hơn
  • Dung

    Em giống chị lúc chị ngày xưa còn đi học. Chị cảm thấy tương lai mịt mờ tăm tối, tự ti với học lực của mình, tiêu cực, đến mức suốt ngày tự kỷ, khóc một mình, muốn tự tử nhưng may mắn chị đã ngưng ý định đó. Sau này lên đại học, đi làm rồi chị nhận ra, càng lớn lên những cái điểm số đó, ko còn quan trọng nữa. Chị học dốt nhưng chị vẫn vào dc đại học, điểm thấp. Nhưng rốt cụôc hiện tại chị có một cv ổn định, có những người bạn tốt. Em hãy ráng vượt qua những thời gian khó khăn áp lực thời học sinh, lên đại học sẽ vui lắm. Chị chọn học ở một đh nơi cách xa nhà của mình, dc tự do một mình. Từ lúc đó tư tưởng của chị tích cực lên, bạn bè mới, đồng nghịêp mới. Chị ko phủ nhận việc điểm số cao sẽ giúp mình dc lợi, nhưng điểm thấp thì vẫn sống tốt. Cái quan trọng là e phải nhận ra sở thích, khả năng của mình, sau này e muốn làm gì. Mãi đến tận năm 2 đại học chị mới biết mình thích gì, làm gì. Vậy nên e đừng quá áp lực bản thân nhé. Ai rồi cũng sẽ ổn thôi. Chúc em bình an và an nhiên. Thương em
Tải ứng dụng