Không thấy vạch xuất phát

em vốn là một đứa trẻ ham vui thích học hỏi nhưng vì gia đình khó tính ngăn ép em đủ điều nên em ko có cơ hội phát triển như bạn bè cùng chang lứa . hàng ngày em chỉ đến trường rồi về nhà ko đi đâu cả , ở sớm em cũng chả chơi với ai nhưng cũng may ở lớp có bạn có bè nên em cũng ko buồn mấy . Nhưng đến năm cuối cấp hai mẹ em đỗ nợ phải trốn đi SG kiếm tiền trả nợ người ta , em ở nhà với ông bà ngoại , tuy là ông bà nhưng mà cũng không phải nhà của mình nên hơi khó thở em biết ông bà ngoại có nói vài điều ko tốt về tuy em ko nghe thấy tận tai nhưng nhỏ em em nó nói em nghe những lời ông bà nói về em , lúc đầu em nghĩ là nó nói đùa nhưng mà về sau thì e chắc chắn là sự thật , tháng thì ba mẹ gửi em khoảng vài trăm nghìn hoặc 1 triệu là cao mà phải đưa cho ngoại 40-60% rồi số còn lại em phải lo cho cá nhân tiền trường lặt vặt cứ lâu lâu 3-5k nó ko đủ cho em tiêu nhiều khi em phải nhịn ăn để có tiền đóng tiền giấy kiểm tra , gọi xin ba mẹ thì ba mẹ nói gửi j gửi hoài hết anh hai m tới m nhưng mà a hai đi NVQS có tiền có cơm sẵn mà còn em cái j cung tự mua , vì còn nhỏ ham chơi chưa biết nghĩ nên em chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ lên làm với ba mẹ . lúc mới lên em chưa có việc làm ở trong trọ suốt một tháng ba mẹ ko cho em đi đâu cả cũng chẳng cho em tiếp xúc với mọi người quanh trọ , em cũng ko còn bạn bè j nữa vì lên cấp ba bọn nó cũng có bạn mới cả rồi mình thì ở tận SG , cứ vậy em ôm dt suốt 1 thánh trời . sau khi ba mẹ xin dc em vào làm chung với ba mẹ , ở trong công trình xây chung cư đồ đấy , ở đấy thì mọi người biết mỗi em là con gái thôi còn lại toàn con trai đàn ông và phụ nữ thôi , mà mẹ cũng chẳng cho tiếp xúc với ai cứ ai bắt chuyện với em là mẹ e chạy lại hóng ngay , xong người ta đi mẹ lại hỏi em họ nói j , nhiều khi người ta chỉ đi ngag qua em thôi mà mẹ cũng hỏi em họ nói j với em vì vậy em chả thèm nói chuyện với ai nhiều người họ bảo em chảnh nhưng em biết làm sao giờ . Đi làm xong về trọ làm xong về trọ lên SG từ ấy đến giờ gần 2 năm rồi nhưng em chưa biết chân đi chơi ở đau cả cũng ko có bạn bè tâm sự , dần dần em cảm thấy sợ người lạ thậm chí là cả người quen , em sợ họ nói em này nọ em sợ họ nhìn vào mắt em , em tự ti bản thân mìh xấu vô dung ko có bạn bè , cũng có nhiều lúc em nói với mẹ rằng : " mẹ ơi con buồn quá " nhưng mẹ chẳng an ủi mà_" suốt ngày buồn vui t có tiền là t vui rồi " nên em cũng thôi chịu một mình vậy . Thạt sự là ba mẹ chưa bao giờ hiểu em lúc nào cũng ép em luôn cho rằng mình đúg . Mẹ thì cứ chửi em là con đ* này con đ* nọ em là con gái mà em nghe em cũng tổn thương cũng buồn lắm rm bảo mẹ đừng chửi em như thế thì mẹ bảo chửi vậy mới vừa m rồi bảo em chửi lên đầu mẹ nhưng thật ra em ko có chửi mắng j mẹ cả vì em khóc nên giọng nó nghẹn nghẹn em chỉ nói mẹ đừng chửi con như vậy dc ko còn cũng là con gái mà mẹ có thấy mẹ nào chửi con mình vậy ko , thì mẹ lại đòi đuổi em ra đường em chỉ biết ôm mặt khóc thôi chả ai bảo vệ em cả . còn ba chưa bao giờ thăm em j cả nhưng cứ em bình thường thì ko chịu làm em quạo lên rồi xong chửi em mất dạy so sánh với trau bò xúc vạt cứ thế ra đường còn kể người này người kia làm mọi người nghĩ em hỗn với ba mẹ nhưng sự thật ko phải như vạy trong mắt mọi người ba mẹ em lúc nào cũng sĩ diện ra cứ nói sai sự thật thôi có lần em buồn và chán nản em sợ lắm xong em khóc ko chịu đi lmf thì bố mẹ đòi đuổi em về quê ko cho ở nữa . rồi bắt em đi làm nhiều lúc em có suy nghĩ tìm đến cái chết nhưng em sợ , mọi ngời cho em biết xem e phải làm sao khi bạn bè ko có , bằng cấp trình độ cũng ko nhan sắc cũng ko nói chung em cả có gì

Bình luận

  • ngườibíẩn
    có lên nhé bạn